22 tháng 11, 2009

ĐƯỢC TÁN TỈNH



Lời Chủ blog:
HL, tác giả entry là đồng hương với tôi. Lần tôi ra Vũng Tàu, L. gọi: Anh đến em đi, ủng hộ quán em nhé! Tôi đến và kết quả là có bài viết này. Hehe...!
_____________


Có một nhà văn văn viết về nỗi khổ của các cô gái lỡ thì thế này: "Rất mong, khao khát đến cháy lòng, một lời tỏ tình để được... từ chối!". Đau thật ! Biết đâu mình cũng nằm trong số đó chăng ?

Có một buổi sáng đẹp trời, đường phố quang đãng vì là ngày nghỉ, học sinh không đi học cũng khiến dãy hàng quán vắng teo. Trong số những người khách loe ngoe đến ăn sáng, có một người... Trông qua mình nhận ra đã tới đây mấy lần. Có hôm sau khi ăn xong gọi tính tiền mà cứ ngoắc lại:
- Lại đây em! Lại đây... !
Mình giả vờ như đang mải trò chuyện với mấy người khác, lúc thì giả vờ tìm tiền lẻ để thối. Thực ra tôi biết bà chị hang xóm nhấm nhá cho, nhưng chỉ nói với y mà không nói gì với mình. Đã vậy lơ luôn coi như không biết. Tuy nhiên mình có nghe ngóng cách ăn nói của y, xem ra hơi thô thiển mặc dù y khá lớn tuổi, y hay đến uống café của chị kế bên mà !
Bữa nay là cơ hội để mình không thể né tránh, buộc phải tiếp chuyện. Dăm ba câu thăm hỏi lấy đà, trong đó có câu:
- Em có điện thoại riêng không?
- Em có
- Anh muốn rủ em hôm nào đó rảnh đi chơi có được không?
- Vậy sao? Em có uy tín đến thế sao? Mới vừa gặp là đã được anh mời đi chơi rồi... - Mình reo toáng lên như thực sự vui mừng
- Thì lâu lâu em cũng phải đi đây đó chứ cứ ở nhà mãi thế thì chẳng biết gì bên ngoài
Nghe thấy thế thì mình cười ngặt nghẽo:
- Qủa thực em rất ít đi chơi trừ khi có việc gì thì kết hợp đưa bạn bè bà con ngoài Bắc hoặc trên SG xuống đi luôn thể. Vì em bận suốt ngày mà
- Em cũng cần thư giãn, vì bản thân một chút chứ
- Cả thời trẻ em đã sống cho mình nhiều rồi, giờ chỉ lo sao kiếm nhiều tiền để con học hành, bản thân tạm thời bỏ quên. Hơn nữa già rồi ham mấy cũng chẳng ăn thua gì...
- Anh thấy em nói chuyện vui vẻ, chẳng như có một cô giáo viên họ làm mai cho anh, nói chuyện nhạt nhẽo lắm, giáo viên họ nói chuyện nhạt lắm(!?)
Có ai biết là mình chúa ghét đàn ông nói xấu PN trước mặt mình không nhỉ?
- Giao tiếp cũng chỉ là giao tiếp. muốn hiểu nhau thì cần được làm bạn bè vô tư một thời gian mới hiểu phần nào tính cách. Đàng này chưa chi anh đã chê, mà lại chê giáo viên thì ái ngại quá.
Hay y này không có nhiều thời gian? Chắc tại y tự nhận thấy mình quá già. Hoặc y tưởng bở rằng cứ là quá lứa nhỡ thì còn không biết... nhào vô mà vồ nhau. Điên quá!
Khi chuyện đã vãn, y hỏi thế này:
- Thế có cho anh không?
- Cho gì?
- Cho số điện thoại của em đó.
"Ô hay anh này kỳ ghê, người ta không màng, không màng thì mặc người ta... !"
- Thôi có gì quan trọng cái số chứ, mỗi ngày anh cứ tới đây ủng hộ cho em là quý lắm rồi, đối với em là rất quen rồi, cần gì số...
Mình tiễn khách về với cái miệng tía lia cảm ơn và hẹn gặp lại dù trong bụng nghĩ:" Làm ơn biến đi cho rồi!".


H.L. (21-11)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét