3 tháng 10, 2011

XIN ANH CỨ TIẾP TỤC CUỘC GIANG HỒ CỦA RIÊNG ANH!




Thật buồn!
Tối ngày 28-9-2011, tôi đáp chuyến bay của hãng Hàng không Qatar sang Băng Cốc, Thái Lan, có ai ngờ, cũng vào giờ ấy, Anh Chim Trắng đã ra đi. Suốt những ngày ở Thái Lan, tôi đã không liên lạc về nước, kể cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, vì thế, đêm nay mở mạng ra đọc, tôi mới biết Anh đã qua đời, đúng hơn, Anh đã lìa bầy!

Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp những người hay nói nhỏ vào tai tôi: Chim Trắng là trùm cục bộ Nam bộ! Tôi bảo: nhầm rồi, thậm chí bậy rồi. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, sống gần với các anh Nam bộ, nhiều năm nói chung như Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức, Lê Văn Thảo… hay những bậc nhiều tuổi hơn, sắc sảo như Sơn Nam, Trang Thế Hy…  đều được các vị ấy quý mến, có lúc rất trân trọng. Ông Tư Trang Thế Hy đã từng nói trước mặt một số anh em nhà văn về tôi rằng: “Tao là thầy mày”.
Với Chim Trắng, cũng thế, và hơn thế, vì Anh gần gũi với lớp trẻ chúng tôi (vào thời chúng tôi trẻ). Không tính chuyện văn chương, thơ phú, mà tính bằng sự quan tâm, lòng yêu quý nhau. Tôi nhớ, năm 1980, hai bạn của tôi là Bùi Việt Phong, Đinh Đức Thướng từng bị bêu trên báo SGGP và báo Văn Nghệ TPHCM là “những tên buôn lậu đường dài bị sa lưới pháp luật”, Chim Trắng hỏi tôi: “Tụi nó ở đâu”, và anh đã cùng tôi, đạp cái xe đạp mini đến tận ngõ Bàn Cờ thăm 2 bạn, và an ủi bằng rượu suông đến trọn buổi chiều. (Thực ra là Bùi Việt Phong nhận được 1 cây thuốc lá của bạn gửi bằng đường bưu điện từ Hà Nội vào, đến bưu điện Sài Gòn bị giữ lại).
Phan Hoàng đang học tổng hợp, đọc được bài thơ tôi viết về Phú Yên quê anh, tìm đến tôi hỏi đồng hương. Tôi đọc thơ Phan Hoàng rồi đưa đến Chim Trắng, lúc ấy đang là TBT báo VNTPHCM, nói: “Anh Ba, thơ thằng này được lắm”. Chim Trắng gật đầu, rồi in một chùm, và đã có một Phan Hoàng như ngày nay.
Một anh bạn nhà thơ Quảng Ninh, gọi cho tôi, nhờ tôi nói với Chim Trắng xin 1 phiếu Hội đồng thơ để vào Hội nhà văn. Anh ta nhờ 1 doanh nhân đến gặp tôi, đưa sách và muốn tôi mời Chim Trắng “đi ăn bữa cơm”. Lúc ấy là giữa trưa, khoảng hơn 12 giờ, tôi đang ở cơ quan. Tôi nói với anh bạn: “Anh ngồi đây, tôi gọi điện thoại cho anh Chim Trắng, mở to để anh cùng nghe nhé”.
- Anh Ba đang ở đâu đấy? Sài Gòn, Bình Dương hay Bến Tre?
- Không ở đâu cả. Có gì gọi giờ này vậy? Chắc lại có độ nhậu anh mới gọi tôi chứ gì? Đang ở Vĩnh Long.
- Nhậu thì anh gọi em, em phải tới, chứ em kêu anh có bao giờ anh đi? Có chuyện này thôi. Bạn em, nhà thơ X muốn anh bỏ cho 1 phiếu Hội đồng.
- Thơ nó được không mày?
- Theo em thì cũng vào hội được.
- Vậy hả? HĐQ đã tín nhiệm thì tao tín nhiệm thôi. Nói tên cho tao ghi nhớ đi!
Anh bạn nhà thơ được vào Hội nhà văn (tất nhiên còn nhiều phiếu của nhiều người nữa). Đến hôm Đại hội 5-8-2010, anh bạn kia thấy tôi, làm như không quen. Tôi có nghe anh ta chiêu đãi bạn bè hậu hỹ lắm, có lẽ chỉ trừ tôi và Chim Trắng.
Gặp tôi, Chim Trắng hay hỏi về Đặng Huy Giang, và khen “thằng đó được lắm”. Chuyện là Giang cùng học với vợ chồng Trần Hội Nhân và Trần Thị Khánh Hội ở Đại học Tổng hợp. Giang vào Sài Gòn, biết tin Trần Hội Nhân đang bị bệnh nằm liệt một chỗ, Giang đã tìm đên tận Bến Tre để thăm Nhân.
Với tôi, Anh luôn thể hiện là người anh bao dung và thẳng thắn. Và cũng không hề bàn tán gì về cái nghề văn chương và thế giới văn chương luôn đầy ồn ỹ và đố kỵ này. Có lần tôi và Anh cùng được Đài TH TPHCM mời đi quay phim một chương trình thơ, kéo dài từ 1 giờ chiều đến 9 giờ đêm, ai cũng mệt, nhưng Chim Trắng phải mấy lần từ Bình Quới ra ngoài mua thuốc lá cho tôi hút. Anh cứ thản nhiên mà nhếch miệng cười. Anh hút bằng tẩu, thuốc rời, dí quẹt ga.
Anh kể nhà anh bị mất trộm, nó gỡ lấy cả máy bơm nước, và khuân hết cả sách của anh. Anh cười nheo mắt: “Tên trộm này dễ thương, ham đọc sách! Thôi cũng được”.
Giờ đây, đêm nay khi tôi vừa từ nước ngoài về, đám tang Anh đã qua rồi, tôi không kịp có mặt để viếng anh, chia tay anh về cõi xa xăm. Trong tôi dấy lên nỗi ân hận. Tôi không nhớ đã gặp anh lần cuối từ khi nào, nhưng tôi thấy anh vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. Thơ anh đã có nhiều người bình luận, ngợi ca hoặc chê bai, tôi cũng biết. Nhưng với con người Anh, Chim Trắng luôn cương cường, ngay thẳng. Anh khen hay chê ai cũng chỉ một câu “được” hoặc “không được”. Có được một người Bạn Văn như Chim Trắng thật không dễ ở thời nào, nơi nào cũng có.
Thôi, Anh Ba kính mến !
Nơi nào cũng có niềm vui, nỗi buồn, dù đó là miền cực lạc.
Xin Anh cứ tiếp tục cuộc giang hồ của riêng anh!

Rạng sáng 3-10-2011.
HOÀNG ĐÌNH QUANG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét